hết các đường vòng qua vách đá. Nước thì khá sâu phải bơi mới qua được.
Mà thời tiết này đương nhiên nước rất lạnh."
Poe lấy bao thuốc ra, trầm ngâm.
Van nhìn chòng chọc vào sơ đồ, giục Ellery, "Rồi sao nữa?"
"Vấn đề là: Tại sao hung thủ phải hành động như vậy?"
Ellery là người duy nhất thích thú với việc giải mã bí ẩn trong hoàn
cảnh cam vo này. Van im lặng, nhét tay vào túi áo khoác.
"Hừm." Poe hắng giọng rồi nói. "Nếu hung thủ là một trong ba chúng
ta, sao còn phải xuống biển và bơi trở lại đảo, đi bộ thẳng đến có phải dễ
hơn không? Hắn cũng có thể dễ dàng đánh lạc hướng chúng ta bằng cách di
chân trên đất nhằm thay đổi kích thước và chiều hướng các dấu chân. Trên
đảo không có chuyên gia giám định. Như vậy, nhất định hắn phải có một lý
do rất quan trọng mới quay trở về từ biển."
"Hoàn toàn chính xác. Không khó để nhận ra phải không?" Ellery hể
hả gật đầu và đứng lên. "Chúng ta ăn thôi. Đã 3 giờ chiều rồi."
"Ăn?" Van ngạc nhiên. "Lúc này mà lại ăn? Ellery, tại sao hung thủ
lại..."
"Chờ đã rồi sẽ nói sau. Đừng sốt ruột. Từ sáng đến giờ chúng ta chưa
có gì vào bụng." Ellery quay người đi vào bếp.