nội bộ bảy người, và mất cảnh giác về khả năng hung thủ đến từ bên
ngoài."
"Hai là?"
"Áp lực tâm lý. Mấy người còn sót lại sẽ nghi kỵ lẫn nhau, tàn sát lẫn
nhau. Đây là chỗ nham hiểm của hung thủ, hắn không cần ra tay vẫn có thể
giết người. Mục đích cuối cùng là giết hết chúng ta."
"Đúng là ác quỷ." Van lẩm bẩm và châm điếu thuốc.
"Tôi vẫn thắc mắc..." Poe đưa ngón tay cái ấn thái dương. "Sau khi
giết Leroux, tại sao hắn lại đi thẳng ra biển?"
"Ý anh là gì?" Van hỏi, đưa trả bao thuốc cho Poe.
"Hung thủ vẫn muốn chúng ta tin rằng nội bộ có kẻ giết người. Sao lại
không để lại mấy dấu chân giữa lối vào Lam Ốc và bậc đá, dễ dàng và hiệu
quả hơn."
"Có thể hắn không chú ý rằng mình đã để lại những dấu chân."
"Rồi hắn cứ thế về đất liền ư? Vậy hắn dán miếng nhựa 'nạn nhân thứ
ba' vào lúc nào?"
"Điều này..."
Thấy Van chưa có câu trả lời, Poe bèn quay sang Ellery. "Nhận định
của cậu thế nào, Ellery?"
"Tôi nghĩ thế này..." Ellery dúi mẩu thuốc vào gạt tàn, rồi nói liền một
mạch. "Như Van vừa nói, có thể hung thủ không chú ý đến mấy dấu chân.
Trong trường hợp chú ý, hắn sẽ muốn để dấu chân ở giữa lối vào và bậc
thềm. Nhưng hắn không làm thế, vì tình hình không cho phép. Tôi nghĩ
mình có thể giải thích dựa trên phân tích cái chết của Leroux. Cậu ấy bị