"Chính xác. Miêu Đảo! Tôi cho rằng hung thủ dựng lều trên Miêu
Đảo. Có thể dễ dàng chèo thuyền từ đó đến đây."
"Phải, nơi đó rất thích hợp."
"Chúng ta thử nhìn lại toàn bộ hành động của hắn."
Ellery gập cuốn sổ lại, đẩy sang bên. Cậu tráo của bài xe đạp xanh tự
lúc nào, đặt từng lá xuống bàn, vừa chơi vừa nói:
"Tối qua hắn từ Miêu Đảo mò lên đây, nghe ngóng động tĩnh chờ thời
cơ sát hại chúng ta, nhưng không có nên đành quay lại bãi đá. Chắc hẳn khi
đó trời vẫn mưa, nên không để lại dấu chân từ cửa vòm thông đến bậc đá.
Mưa tạnh khi hắn đang chuẩn bị thuyền cao su trên bãi đá. Từ lúc này, các
dấu chân được giữ nguyên trên mặt đất. Rồi Leroux xuất hiện, dù tôi chẳng
hiểu tại sao cậu ấy lại tới đó sớm vậy. Leroux nhìn thấy hung thủ và chiếc
thuyền. Hắn hoảng sợ nhặt đá đuổi theo và giết người diệt khẩu. Lo sợ
tiếng kêu cứu của Leroux sẽ khiến ta thức giấc, hắn đi thuyền đến vịnh lén
quan sát nhưng không thấy gì, bèn lẻn vào Thập Giác Quán trwo miếng
nhựa lên cửa. Toàn bộ quá trình gây án cơ bản là vậy."
Một tay day thái dương, một tay chống lên bàn, Poe giận dữ hỏi, "Vậy
hung thủ ẩn nấp trên Miêu Đảo là ai? Ellery?"
"Đương nhiên là Nakamura Seiji." Ellery dứt khoát trả lời. "Ngay từ
đầu tôi đã cho là thế. Ban nãy nói nghi ngờ anh chỉ là đùa vậy thôi."
"Tôi tạm cho là Nakamura Seiji vẫn còn sống trên đời, nhưng ông ta
có lý do gì để sát hại chúng ta? Tôi nghĩ nát óc cũng không ra. Chẳng lẽ chỉ
đơn giản vì rối loạn tâm thần?"
"Động cơ ư? Có chứ! Một động cơ không thể chối cãi."
"Là gì?"