Ellery xoay tay nắm. Tiếng cọt kẹt vang vọng. Ellery nín thở và đẩy
mạnh hơn. Cánh cửa mở ra.
Cả hai lập tức rên rỉ và bịt mũi.
"Cái quái gì...!"
"Thối kinh quá!"
Từ bóng tối xong ra mùi thối khắm không sao tưởng tượng nổi, làm
lục phủ ngũ tạng phải nhộn nhạo.
Cả hai lập tức nhận ra mùi này từ thứ gì bốc lên và rùng mình ghê
tởm.
Đó là mùi thịt thối rữa.
Ellery run bần bật, cầm đèn pin soi vào vùng tối đen bên trong cánh
cửa.
Sâu hút, không biết đâu là tận cùng, có lẽ đây đúng là lối thông ra bên
ngoài.
Rồi cậu từ từ rọi xuống nền xi măng dưới chân...
"Trời ơi..."
"Ôi..."
Ellery và Van cùng kinh hãi kêu lên.
Trên mặt đất là những tảng thịt nhầy nhụa, những khúc xương trắng,
hốc mắt sâu hoắm tối đen...
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một xác người đang phân hủy rữa
nát.