Công trình đã lâu năm nhưng các bậc thang vẫn rất chắc chắn. Nếu
bước cẩn thận, thậm chí còn không rung lắc.
Đề phòng mất bẩy ngớ ngẩn như hôm trước, Ellery thận trọng bước
từng bước một, cảnh giác cao độ.
Bước xuống chưa đầy mươi bậc, họ đã tới một căn phòng rộng rãi
đúng như dự đoán. Nó bắt đầu từ phía dưới bếp và mở rộng về phía trung
tâm đại sảnh.
Nền và tường xung quanh đều bằng bê tông màu xám, trong phòng
không có đồ đạc gì hết. Trần nhà chỉ cao hơn đầu Ellery, có vài lỗ nhỏ, ánh
sáng lờ mờ gọi xuống.
"Là ánh sáng ngọn đèn dầu." Ellery thì thầm. "Chỗ này ngay dưới đại
sảnh, chúng ta ngồi trên đó nói chuyện, đứng đây có thể nghe rõ hết."
"Vậy, lão Seiji thực sự ở đây sao?"
"Đúng thế. Lão đã theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. Tôi dám
cá còn có một ngách thông ra ngoài tòa nhà."
Ellery lia đèn khắp các bức tường xi măng xám đen lỗ chỗ, có một vài
vết trát vá tu sửa...
"Đây rồi." Ngay góc phải đằng sau có một cánh cửa gỗ cũ kĩ.
Cả hai bước lại.
Ellery đặt tay lên nắm cửa hoen gỉ.
Van khẽ hỏi, "Cửa này thông đến đâu?"
"Chờ rồi khắc biết."