"Mười một cạnh nằm lẫn trong mười cảnh. Nó có thể ám chỉ bất cứ
thứ gì..." Van lẩm bẩm, rồi bóng tròn mắt ngạc nhiên. "Phải chăng là có
mười một căn phòng?!"
"Đúng thế!" Ellery nghiêm nghị gật đầu. "Tôi cũng cho là vậy. Thập
Giác Quán này, không kể đại sảnh chính giữa, có mười phòng hình thang
bằng nhau. Nhà tắm và nhà vệ sinh là một phòng, bếp, tiền sảnh và bảy
phòng khách. Giả như có căn phòng thứ mười một nằm đâu đó..."
" Ý cậu là: Nakamura Seiji không đứng ngoài cửa sổ nhà bếp, mà từ
căn phòng bí mật đó quan sát nhất cử nhất động của chúng ta?"
"Chính xác!"
"Nhưng nó ở đâu được chứ?"
"Cấu tạo của Thập Giác Quán cho thấy, đó chỉ có thể là một hầm
ngầm. Và..." Ellery mỉm cười. "Chiếc cốc mười một cạnh chính là chìa
khóa để mở căn phòng ấy!"
Họ tìm ra căn phòng. Nó ở phía trong tủ chứa đồ, dưới sàn nhà bếp.
Chiếc tủ Không có gì đặc biệt. Một phần của đáy, rộng chừng 80 cm
vuông, có thể nhấc lên dễ dàng bằng tay nắm.
Cái hố trống trơn, sầu cỡ 50 cm, bốn vách và đáy đều sơn trắng.
"Van, chính là nó." Ellery trỏ tay. "Tôi đoán nếu có một phòng ngầm,
thì nhất định sẽ ở trong bếp, cùng với chiếc cốc. Và đúng thế!"
Ánh đèn pin lia xuống đáy, có một lỗ nhỏ đường kính khoảng vài cm,
viền tròn, nếu không chú ý thì rất khó nhận ra.
"Van, đưa tôi cái cốc."