"Mọi người đều chết hết!"
"Không thể thế được? Làm sao... Không phải cậu đang đùa chứ? Mai
mới là ngày 1 tháng Tư mà."
"Đùa thì đã tốt. Tôi vừa nhận được điện thoại."
"Nhưng..."
"Bây giờ tôi đi quận S, cậu đến được chứ? Cờ thể liên lạc với anh
Shimada Kiyoshi không?"
"Được!"
"Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Mọi người liên quan sẽ tập hợp ở phòng
họp của hội ngư nghiệp gần cảng. Được chứ?"
"Ok! Bây giờ tôi đi luôn."
Giác Đảo, 11giờ 30 phút thứ Hai, ngày 31 tháng Ba.
Đám đông nhộn nhạo.
Thập Giác Quán vẫn đang bốc khói, cả khu nhà trông như bộ xương
của con thú khổng lồ.
Bầu trời sâu thẳm không một gợn mây, mặt biển lấp lánh, gió dịu
dàng. Khung cảnh sáng tươi bên ngoài và tình trạng thê thảm trên đảo là hai
thái cực, khiến người ta không khỏi ngậm ngùi.
"Báo cáo sếp, người nhà nạn nhân đều đã tập trung tại quận S." Một sĩ
quan cảnh sát trẻ tuổi đang gọi vào máy bộ đàm.
Đầu dây bên kia là một người đàn ông trung niên cao lớn, cầm khăn
tay bịt mũi, lớn tiếng trả lời, "Được! Đưa họ qua đảo. Báo tôi ngay khi họ