"Chẳng thể nuốt trôi bữa trưa giữa cái cảnh tàn thây man rợ này!" Ông
lẩm bẩm, bỏ chiếc khăn tay bịt mũi ra, cố hít chút không khí trong lành từ
biển.
Mặt biển sáng lấp lóa phía sau tấm mành che xám xịt, lạnh lẽo.
Cậu đang ngồi trong một căn phòng, trống trải và ảm đạm.
Phòng họp của hội ngư nghiệp quận S.
Mấy bộ bàn ghế gấp kê lộn xộn. Rải rác vài nhóm người lo lắng nhìn
nhau, thì thầm khe khẽ.
Morisu ngồi một mình bên cửa sổ. Trước mặt cậu là chiếc gạt tàn xấu
xí đựng đầy đầu mẩu thuốc lá.
Hỏa hoạn ở Thập Giác Quán, Giác Đảo.
Tìm cậu đập thình thịch.
Tất cả đều bỏ mạng.
Gần 1 giờ chiều, Kawaminami và Shimada mới đến. Thấy Morisu, cả
hai lập tức bước lại.
"Tình hình trên đảo thế nào rồi?" Kawaminami vào luôn vấn đề.
"Tôi chưa biết chi tiết. Người nhà các nạn nhân vừa đi thuyền lên đảo
để nhận diện thi thể."
"Mọi người đều chết thật sao?"
"Ừ. Thập Giác Quán bị thiêu rụi hoàn toàn, họ tìm thấy thi thể của tất
cả dưới đống tro tàn."
Kawaminami đứng ngây người bất lực, hai vai rũ xuống.