THẬP GIÁC QUÁN
Yukito Ayatsuji
www.dtv-ebook.com
Cả ba đi về phía biển.
Họ leo xuống chân đê và ngồi xuống cạnh nhau.
Khác hẳn với tâm trạng của họ lúc này, mặt biển thanb bình êm ả, tắm
trong nắng vàng rực rỡ.
" Vậy là mọi người đều đã chết." Kawaminami vòng hai cánh tay run
run quanh đầu gối. "Tôi đúng là đồ ngu."
"Conan." Shimada nghiêm trọng, lắc đầu buồn bã.
" Chúng ta đã đi khắp nơi nghe ngóng thông tin, cuối cùng hoàn toàn
vô ích. Ba ngày trước còn đến cảnh này. Lúc đó ít ra tôi nên nhắc họ một
câu."
"Không phải lỗi của cậu đâu." Shimada xoa cằm, như thể tự nói với
chính mình. "Có bao nhiêu người coi bức thư đó là thật và chạy nháo nhào
như chúng ta chứ? Thậm chí nếu có báo cảnh sát, họ cũng sẽ nói chúng ta
đang nghiêm trọng hóa vấn đề và mặc kệ mà thôi."
"Tôi không biết nữa..."
"Tôi vẫn luôn nói Nakamura Seiji còn sống, hoàn toàn nghiêm túc,
đám sinh viên trên đảo đang gặp nguy hiểm. Nhưng chỉ có thế. Chẳng thể
vượt biển lên đảo chỉ vì một suy đoán, không có lấy tí ti bằng chứng xác
thực chuyện mọi người có thể bị giết."