"Gần như không thể."
Morisu gần như thở phào khi nghe kết luận của viên thanh tra.
"Trước tiên, mọi bằng chứng cho thấy cái chết của Matsuura Junya là
tự sát. Mặt khác, thời gian, cách thức và hoàn cảnh tử vong của năm người
kia rất khác nhau, có người đã chết trước đó ba ngày... Các thuyền đánh cá
hiếm khi đi qua khu vực đó, và tôi cho rằng rất ít khả năng có kẻ lên đảo ẩn
nấu mai phục vài ngày để giết người ấy người."
"Thưa ông." Kawaminami ngắt lời. "Trong vụ án Lam Ốc trên Giác
Đảo năm ngoái, ông Nakamura Seiji chết cháy nhưng cảnh sát đã từng
nhận định ông ta bị kẻ khác sát hại? Vậy tôi e rằng..."
"À, nó chứa rất nhiều điều kì lạ." Viên thanh tra nhìn thẳng vào mắt
cậu. "Vào thời điểm ấy, nguyên nhân chính để phán đoán Nakamura Seiji bị
giết là người làm vườn mất tích. Một người đang trên đảo, đột nhiên bay
hơi, lẽ tự nhiên sẽ bị nghi ngờ. Nhưng hiện tại, chúng tôi đã tìm thấy một
thi thể dưới tầng hầm bí mật của Thập Giác Quán như báo chí ngày hôm
qua đưa tin. Và dựa vào thời gian, tuổi tác và vóc dáng, chúng tôi kết luận
đó chính là người làm vườn."
"Thì ra là thế."
"Cho nên, bắt buộc phải thay đổi nhận định về sự kiện Giác Đảo xảy
ra năm ngoái. Tức là, ông Nakamura Seiji đã phóng hoả, toàn bộ vụ án là
do mình ông ta gây ra. Ông ta giết một loạt người rồi tự sát."
Viên thanh tra nhìn Kawaminami và Morisu, đầy ngụ ý, "Từ một
nguồn tin đáng tin cậy, chúng tôi có được vài bằng chứng mới ủng hộ giả
thuyết này."
Hẳn là Shimada Kiyoshi đã nói ra, Morisu thầm nghĩ. Nhưng anh ta đã
khẳng định chắc chắn rằng sẽ không cung cấp cho bên điều tra bất cứ thông