tin hay giả định nào. Morisu cảm thấy tin tưởng con người này dù anh trai
anh ta làm cảnh sát. Thế thì...
Hay chính ông Nakamura Kojiro nói ra?
"Tạm thời không bàn vấn đề này." Thanh tra Shimada nhìn mọi người.
"Nhưng ai biết chuyện sauq người này đi chơi Giác Đảo?"
Morisu và Kawaminami giơ tay.
"Chỉ có hai người? Hai cậu có biết chuyến đi ấy do ai khởi xướng
không?"
"Họ đã bàn việc này từ rất lâu rồi." Morisu trả lời. "Vừa hay nhờ vào
vài mối quan hệ, nên có thể hiện thực hóa chuyến đi."
"Quan hệ? Là quan hệ gì?"
"Bác tôi, Tatsumi, kinh doanh địa ốc, mua lại đảo Tsunojima. Và tôi đã
nói tôi có thể hỏi xin giúp."
"Ý cậu là ông Tatsumi Masaaki? Vậy ra cậu là cháu ông ấy? Nhưng tại
sao cậu không đi cùng?"
"Không, tôi không có hứng đến một nơi mà thảm kịch vừa xảy ra có
sáu tháng. Họ đều thích thú, nhưng tôi thì không, phòng cũng không đủ."
"Không đủ phòng? Nhưng có tới bảy phòng ngủ kia mà!"
"Thực ra chỉ có sáu phòng. Các ông cứ hỏi bác tôi thì biết: có một gian
không thể ở nổi vì dột nát khiếp lắm. Trong phòng chẳng có gì ngoài mấy
cái giá treo tường và vài đồ đạc hỏng hóc. Trông cứ như có thề đổ sụp bất
cứ lúc nào ấy. Có một cái lỗ lớn do sàn nhà bị hỏng nữa."
"Thế à? Vậy trong sáu người đó, ai là người tổ chức?"