Morisu còn chuẩn bị sẵn bằng chứng hành tung của mình trong thời
gian sáu người kia đến Giác Đảo. Đó là bức tranh vẽ tượng Phật trên vách
núi.
Đúng ra là có những ba bức tranh.
Bức thứ nhất phát thảo sơ bộ bằng chì và mới bắt đầu tô, bức thứ hai
đã dùng dao phết màu lên, bức thứ ba là tranh hoàn thiện. Đương nhiên, cả
ba bức tranh đều có bố cục y hệt.
Mùa thu năm ngoái, trong tâm trạng chán chường cực độ, Morisu lang
thang đến vùng núi ở bán đảo Kunisaki. Cậu đã dựa vào trí nhớ để vẽ tranh
lại, nhưng thay bằng khung cảnh đầu xuân.
Cậu đặt lên giá vẽ bức thứ nhất, rồi vừa đọc bức thư gửi cho chính
mình vừa chờ điện thoại của Kawaminami. Nếu không liên lạc được với
Kawaminami, cậu sẽ đi gặp "nhân chứng" khác ngay trong đêm nay. Quá
sốt ruột, cái đầu Morisu cứ như phát sốt, cậu phải rất cố gắng tự kiểm soát
để trấn tĩnh.
Gần 12 giờ đêm thì điện thoại reo.
Kawaminami đã vào tròng. Cậu ta nói, ngay hôm đó cậu ta đã đến nhà
ông Nakamura Kojiro ở Kannawa. Morisu thấy hơi e ngại về sự xuất hiện
đột ngột của Shimada Kiyoshi, một người Kawaminami vừa mới gặp.
Càng có nhiều người là chứng, đương nhiên càng tốt, nhưng nhập
cuộc quá sâu thì không nên. Cậu chỉ cần tham gia một chút vào trò chơi
trinh thám này là được.
May sao, hai người này chỉ quan tâm đến các sự kiện quá khứ. Ít nhất,
cậu sẽ chẳng cần bận tâm lo lắng họ bám theo sáu kẻ kia lên đảo. Sau khi
gây ấn tượng mạnh về năng lực, cậu đã dùng từ "thám tử tại gia" để khẳng
định vai trò ủa mình trong nhóm. Rồi cậu thông abo1 mình sẽ tới Kunisaki