để vẽ và đề nghị họ gọi lại váo đêm hôm sau. Lời gợi ý tới Ajimu gặp
Yoshikawa Masako là để cắt đứt sự chú ý của họ với Giác Đảo.
Sau khi hai người họ ra về, Morisu nghỉ ngơi qua loa. Trước bình
minh, cậu phóng mô tô tới mũi J và nhanh chóng lên đảo.
Trở lại Thập Giác Quán, chắc chắn không có ai trong đại sảnh, cậu lẻn
vào và xếp các miếng nhựa lên bàn.
Những miếng nhựa chết chóc kia có dụng ý gì?
Phải chăng cậu muốn họ cảm nhận xem "nạn nhân" nghĩa là gì? Hay
xuất phát từ một "nghĩa vụ" tinh tế: nếu không tuyên bố trước "hình phạt"
thì cậu là kẻ thiếu công bằng? Hay đó là sự chế nhạo đỉnh cao dành cho bọn
họ?
Câu trả lời nằm giữa những suy nghĩ rối ren, phức tạp của cậu. N1o
hàm chứa cả ba điều đó.
Đêm thứ hai, Morisu trờ về nhà sớm hơn ngày thứ nhất. Trước khi rời
đại sảnh, cậu gặp chút rắc rối với Carr, nhưng rồi cũng thoát thân yên ổn.
Vì cơ thể bị mất nước, Morisu bước đi loạng choạng. Trước khi thay
bộ quần áo lặn, cậu uống cạn cốc nước Agatha đưa cho. Kể từ ngày thứ ba,
cậu sẽ không phải trở về đất liền nửa, cần nhanh chóng bổ sung nước để
phục hồi sức khỏe.
Hành trình từ Giác Đảo về thành phố O vất vả hơn ngày đầu, đã mấy
lần cậu định bỏ cuộc. Nhìn lại, Morisu thực sự kinh ngạc vì cơ thể còm
nhom của mình lại có được ngần ấy năng lượng.
Về đến nhà, cậu lập tức uống nước vô tội vạ. Kể cả khi Shimada và
Kawaminami đến bàn về vụ Giác Đảo, cậu vẫn tiếp tục uống liền mấy cốc
hồng trà.