có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của Leroux.
Cậu nhìn dấu chân nhòe nhoẹt trên mặt đất khó, mà nhận ra là dấu
chân ai. Chẳng có cảnh sát nào cả nên không cần lo lắng và cậu cứ thế mặc
kệ chúng.
Điều cậu lo là ai đó đến đây và thấy cái xuồng, mọi chuyện sẽ kết
thúc.
Morisu rời bãi đá, đi xuống ghềnh vịnh. Cậu nhanh chóng kéo chiếc
xuồng vào dưới gầm cầu và đánh giá tình hình. Chưa ai dậy. Cậu đã gặp
may.
Cậu trèo lên cầu lôi chiếc xuồng lên và giấu nó trong nhà thuyền. Khá
nguy hiểm nhưng còn hơn là quay lại bãi đá.
Cậu bước vào Thập Giác Quán, dán miếng nhựa "Nạn nhân thứ ba"
lên cửa phòng Leroux, rồi trở về phòng chui vào túi ngủ.
Morisu rất thấp thỏm bất an, chập chờn nửa thức nửa ngủ. Toàn thân
rã rời, ngực căng tức nặng nề. Rồi đồng hồ báo thức reo chuông, cậu trở ra
đại sảnh thập giác và nhìn thấy xác Agatha. Sáng nay, cô ta đã đổi màu son.
Tôi không muốn giết người nữa, không muốn nhìn thấy xác chết nữa!
Lòng Morisu thầm kêu lên, cảm giác buồn nôn nhộn nhạo khắp cơ thể, cả
tinh thần lẫn thể xác cậu đã chạm đến cực hạn chịu đựng.
Nhưng... mình tuyệt đối không thể từ bỏ, nhất định không được chạy
trốn.
Hình ảnh người con gái cậu yêu chợt loé lên, cô ấy không bao giờ còn
quay lại nữa.