Bên bàn thập giác, Morisu ngồi với hai người sống sót là Ellery và
Poe. Đã gần đến màn diễn cuối cùng.
Tình thế đang bất lợi cho Poe, nhưng rồi Ellery đã phủ định khả năng
Poe là kẻ gây án. Nếu không có lẽ sẽ đi đến kết luận Poe là hung thủ.
Khi Ellery tỏ ra hưng phấn với các dấu chân trên hiện trường, Morisu
sợ hãi thót tim. Đừng lo. Sẽ ổn thôi. Đừng lo. Đừng lo... Cậu vừa thầm
nhắc mình vừa cố nén cảm giác nôn nao ghê cổ. Về sau Ellery rời hiện
trường, Morisu mới thở phào.
Nhưng Ellery lại tiếp tục nói về những dấu chân.
Mình đã mắc sai lầm? Có thể là sai lầm khủng khiếp?
Cậu theo Ellery trở ra phế tích Lam Ốc, được nhắc ghi nhớ đặc trưng
các dấu chân, Morisu mới nhận ra sai lầm của mình. Cậu không sao tin nổi
mình lại ngu xuẩn đến mức ấy. Thôi, thế là hết!
Morisu hiểu rõ, khi mọi người lần lượt bỏ mạng, thì phạm vi đối tượng
tình nghi cũng thu hẹp lại, hành động của mình sẽ bị hạn chế rất nhiều. Phải
quyết đoán ra tay theo chiều hướng diễn biến tình hình. Trong trường hợp
xấu nhất có thể phải chọi vài ba tên. Nên trong người cậu luôn thủ sẵn dao
găm.
Khi Ellery phân tích các dấu chân, Morisu đã mấy lần định liều lĩnh
rút dao đâm hai người, Nhưng lại sợ nếu mình hấp tấp mà bị hạ thì tất cả sẽ
công toi. Hơn nữa, cũng chưa có dấu hiệu nào khẳng định cậu là thủ phạm.
Ellery thao thao bất tuyệt những nhận định của mình. Morisu cảm thấy
vô cùng nặng nề, nhầm tính toán cách ứng phó thỏa đáng.
Tạ ơn Chúa! Ellery lại đưa ra kết luận sai lầm, cho rằng hung thủ
không nằm trong số ba người mà đi thuyền từ ngoài lên đảo.