Cậu lặng lẽ đứng dậy nheo mắt nhìn mấy đứa trẻ đang nô đùa dưới
nước.
"Chiori"
Cậu thốt gọi tên cô. Nhưng dù nhắm mắt lại hay ngước nhìn bầu trời
cậu cũng không trông thấy bóng dáng yêu kiều ấy nữa. Mọi thứ đang dùng
nén nặng nề trong lồng ngực bỗng vỡ òa cậu ngẩn ngơ hẫng hụt.
Mặt biển gom góp những cây sáng còn sót lại từ từ trôi vào màn đêm.
Tiếng sóng vỗ rì rào như đang muốn thổ lộ điều gì...
Chợt có người vỗ vai, Morisu ngạc nhiên ngoảnh lại.
"Chà! Đã lâu không gặp!" Một người đàn ông cao gầy với nụ cười
thân thiện đang đứng đó. "Nhân viên quản lý chung cư nơi cậu ở nói rằng
cậu thường xuyên ra đây."
"Vậy à?"
" Sao ủ rũ uể oải thế. Tôi vẫn đứng phía sau nãy giờ nhưng nhìn cậu
như có điều gì nghĩ ngợi."
" Không đâu. Anh tìm tôi có việc gì ư?"
" À, không có gì quan trọng đâu." Anh ta ngồi xuống bên cạnh rút điếu
thuốc lá đưa lên miệng lẩm bẩm. "Điếu duy nhất trong ngày, mọi chuyện
xảy ra cũng lâu rồi cảnh sát đã kết thúc điều tra cậu nghĩ sao?"
" Tôi nghĩ sao ư? Ellery là hung thủ."
" Không. Tôi đang hỏi liệu cậu có cho rằng có một sự thật khác ẩn
giấu đằng sau không?"
Anh ta ám chỉ gì đây?