Morisu im lặng nhìn ra mặt biển.
Anh ta "châm điếu duy nhất trong ngày" ngẩng lên nhìn cậu.
" Tôi từng nói mình nghi ngờ anh Ko là hung thủ. Nhưng vì quá dư
thừa thời gian nên phát huy trí tưởng tượng và nảy ra một ý tưởng rất thú
vị, nên giờ muốn kể cậu nghe"
Lẽ nào anh ta đã khám phá ra sự thật?
Cậu không trả lời quay mặt đi tránh ánh mắt ấy.
Anh ta... không thể nào.
"Đừng thờ ơ quá thế. Hãy nghe tôi nói một chút ý tưởng này, thực sự
khá viển vông chắc cậu sẽ cười khẩy thậm chí lại chửi rủi tôi như lần trước,
nhưng cứ coi như là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi nhé."
"Xin hãy giữ những ý tưởng đó cho mình anh."Morisu lạnh lùng nói.
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi anh Shimada ạ."
Cầu quay đi mặt tiếng Shimada gọi lại, cứ thế bước đến bên mấy đứa
trẻ đang nô đùa.
Cậu thấy sự bối rối của mình mới đáng khinh làm sao.
Không thể nào.
Cậu lắc đầu thật mạnh cố gắng trấn tĩnh.
Không thể nào cậu đã có thể chẳng cần bận tâm. Dù Shimad có nhìn ra
sự thật thì sao chứ? Không một mảnh bằng chứng. Chẳng thể thay đổi được
gì.
Phải không, Chiori?