ngẫu nhiên?
Cứ coi thế giới này như một bàn cờ, mỗi người là một quân cờ, thì ta
cũng chỉ đoán biết được vài nước đi nhất định. Cho nên, dẫu cân nhắc hết
nhẽ thì bằng cách nào đó, sai lầm vẫn có thể xảy ra vào chính thời gian, địa
điểm ta không ngờ nhất. Trên đời này có quá nhiều sự ngẫu nhiên, nhân
tâm lại dễ thay nên âm mưu quỷ quyệt nhất cũng khó lòng thành công
chính xác như dự liệu.
Bởi vậy, hắn rút ra kết luận rằng: kế hoạch lý tưởng nhất không phải là
hành động theo một chương trình cố định, mà cần mêm mỏng tùy cơ ứng
biến.
Phải bỏ qua lối suy nghĩ cứng nhắc.
Điều quan trọng không nằm ở chi tiết mà ở bộ khung. Một bộ khung
cho phép ta linh hoạt xử lý mọi tình huống.
Tiếp theo, có thành công hay không còn phải xem khả năng, tài trí đến
đâu. Hơn tất thảy là may mắn.
Tôi biết, con người chẳng phải là thánh thần.
Nhưng, ở một khía cạnh nào đó, hắn đã bắt đầu thực thi vai trò này.
Xét xử. Phải, xét xử.
Với danh nghĩa báo thù, hắn xét xử bọn chúng, tất cả bọn chúng.
Vượt lên trên cả luật pháp để xét xử.
Hắn biết rõ mình chẳng phải thần thánh, nên không được phép như
vậy. Xã hội sẽ định danh hành vi này là "tội ác", nếu sự việc bại lộ, hắn sẽ
bị pháp luật trừng trị.