Điều đơn giản ấy chẳng thể giúp hắn kiềm chế nổi cảm xúc của mình!
Cảm xúc ư? Không, không phải thứ hời hợt ấy. Tuyệt đối không phải! Đó
không phải là thói bồng bột xốc nổi. Đó là tiếng gọi từ nơi sâu thắm của
tâm hồn, là điểm tựa tinh thần của cuộc sống, là lý do để hắn tồn tại.
Biển về đêm, tĩnh lặng gần như tuyệt đối.
Mặt biển tối đen không một ánh sao, cũng không có ánh đèn tứ tàu bè.
Hắn nhìn ra xa, thầm nhẩm tính lại các bước.
Khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Rất nhanh thôi, đám con mồi mình đầy tồi
lỗi ấy sắp chui đầu vào thòng lọng. Thòng lọng hình thập giác đều chứa đầy
mồi nhử.
Bọn chúng sẽ không cảm thấy gì hết, sẽ không hề nghi hoặc hay sợ
hãi, tự nguyện chui đầu vào cái thòng lọng thập giác để nhận phán quyết...
Tất nhiên, cái chết đang chờ đợi chúng. Đó là sự trừng phạt mà tất cả
bọn chúng đều đáng phải chịu.
Và không phải là một cái chết dễ dàng. Dùng thuốc nổ cho chúng tan
thây luôn sẽ nhanh gọn, đơn giản hơn nhiều. Nhưng hắn không muốn thế.
Phải giết từng đứa,từng đứa một. Giống như tình tiết mà một nữ văn sĩ
nổi tiếng người Anh đã viết, phải để lần lượt từng đứa nếm1 trải nổi khổ,
nỗi bi ai, đớn đau và kinh hãi của cái chết(1).
Tôi biết, dù cố bao biện đến đâu,thì điều tôi đang lên kế hoạch đây vẫn
hoàn toàn không chính đáng.
Đối diện với biển cả đen ngòm, hắn chầm chậm lắc đầu.
Bàn tay hắn thọc vào túi áo khoắc, chạm phải một vật cứng lạnh. Hắn
lấy nó ra và đưa lên trước mặt.