"Lúc nãy tôi đã nói quan điểm của mình rồi. Tôi hút thuốc được chứ?"
"Cứ tự nhiên."
"Cám ơn."
Cậu châm thuốc. Một làn khói trắng bay lên.
"Như vừa nói đấy, tôi không cho rằng đây chỉ là một trò đùa, nhưng
nếu anh hỏi là gì thì tôi cũng chịu. Tôi không có manh mối nào để kết luận
ai viết và viết vì mục đích gì. Có điều..."
"Có điều gì?"
"Cũng có thể suy nghĩ ra vài giả thuyết."
"Cậu nói cụ thể hơn đi."
"Ví dụ như nói về bức thư tôi nhận được ấy, có thể phân tích ba ngụ ý
của người viết. Một là, chủ yếu muốn nhấn mạnh ' Chiori bị sát hại'. Hai là,
ngầm cảnh cáo 'ta căm hận các người, ta dự định trả thù'. Viết thư đe dọa kẻ
thủ ác mà dùng tên ông Nakamura Seiji là quá thích hợp rồi."
"Tôi hiểu, còn ngụ ý thứ ba?"
"Ba là, các bức thư này chứa đựng một hàm nghĩa sâu xa hơn."
"Hàm nghĩa sâu sa ? "
"Tại sao người viết thư lại dùng tên ông Nakamura Seiji quá cố? Giả
sử nhằm mục đích khủng bố, thì e thời này chẳng ai tin là thật. Hồn ma
đánh máy, in ấn, viết thư, hão huyền quá đáng! Cho nên tôi mới đoán rằng
những bức thư này muốn nhắc chúng ta nhìn nhận lại sự kiện xảy ra năm
ngoái trên Giác Đảo. Liệu tôi có nghĩ lắm không?"