"Chữ chẳng hạn, đều là đánh máy cẩn thận. Là trò đùa nói chung
không cần nhiêu khê như vậy..."
"Nếu quen đánh máy thì cũng là chuyện bình thường thôi. Càng ngày
người ta càng ưa dùng máy đánh chữ. Anh Ko mới mua một chiếc năm nay
thôi, mà đã dùng khá thành thạo."
"Đúng là rất phổ biến, các bạn tôi đều mua máy chữ, phòng nghiên
cứu của sinh viên cũng trang bị cả. Nhưng chỉ viết thư mà cũng đánh máy
thì hơi lạ."
"Có lý."
"Phải in chứ không viết, đương nhiên là nhằm che đấu bút tích của
mình. Nếu thuần túy là trò đùa, thì có cần phải giấu nhẹm bút tích của
mình. Nếu thuần túy là trò đùa, thì có cần phải giấu nhẹm nút tích không?
Nhất là... thư chỉ vẻn vẹn mộ dòng! Nếu đơn giản là muốn hù dọa thì phải
viết ra những lời lẽ ghê rợn hãi hùng mới đúng chứ? Nên không thể không
linh cảm rằng, có một ẩn ý sâu xa nào đó phía sau hành động này."
"Ẩn ý ư?"
Đi hết dốc, họ bước lên đường cái rộng rãi ở ven biển. Trên mặt biển
mênh mông xanh biếc là vô số tàu thuyền lớn nhỏ đang tắm mình trong
nắng.
"Kia rồi!" Shimada chỉ tay. "Quán kia, rất khá! Chúng ta đến đó đi."
Trên nóc nhà màu đỏ của quán trà gần một mũi tên chĩa hướng gió.
Tấm biển hiệu là hàng chữ màu"Mother Goose" khiến Kawaminami
không khỏi thích thú.