"Ellery, đừng vòng vo tam quốc nữa." Carr nhếch mép. "Cứ nói trắng
ra luôn đi: Đây là cảnh báo giết người!"
"Đừng cầm đèn chạy trước ô tô, Carr!" Ellery lên giọng, lườm Carr.
"Tôi hỏi lại lần nữa, không ai chịu nhận thật à?"
Mọi người đều nhìn nhau và lắc đầu.
"Được!" Ellery gom bảy miếng nhựa, rồi cậu ngồi xuống một chiếc
ghế. "Mọi người cũng ngồi xuống đi."
Ellery lấy lại nụ cười thường nhật và nhìn mọi người từ từ ngồi xuống.
"Muốn phiền Agatha, cậu pha chút cà phê được không?"
"Không vấn đề gì." Agatha một mình đi vào bếp.
Ellery lần lượt nhìn năm người đang ngồi quanh bàn, rồi lại nhìn mấy
miếng nhựa trắng trong tay. Chẳng ai biết nên nói gì lúc này.
Một lát sau Agatha bước ra với khay đựng cà phê cho tất cả mọi
người. Ellery đón lấy một trong nững chiếc cốc hình thập giác nóng hổi,
nhấp một ngụm.
Ellery mặc chiếc áo len lục sẫm bên ngoài bộ đồ ngủ. Cậu thọc tay vào
túi áo, nhìn khắp lượt mọi người, "Trên đảo chỉ có bảy người chúng ta,
nghĩa là chắc chắn một trong bảy người đã làm việc này. Nhưng ai cũng nói
mình không biết gì hết, chúng tỏ có kẻ đang che giấu điều gì đó hoặc đặt nó
ở đây vì lý do nào đấy. Mọi người cũng thấy rồi, đây là mấy mảnh nhựa,
dùng chất liệu màu đỏ viết chữ kiểu Gothic lên. Chẳng điểm nào giúp ta
nhận diện được hung thủ."
"Nhưng, Ellery..." Leroux nói. "Chữ nghệ thuật, không phải ai cũng có
thể viết. Phải luyện đến một trình độ nào đó thì mới làm được."