Võ Vương hỏi: "Chỗ ta đóng quân không có cỏ cây rậm rạp lại không
có những quãng đường hiểm yếu. Địch không đến vào buổi chiều, ta lại không
được sự giúp đỡ của nước lớn và các nước láng giềng. Như vậy phải làm thế
nào?"
Thái Công đáp: "Ta đùng nghệ thuật đánh lừa để dụ dỗ chúng, làm cho
tướng của địch phải nghi ngờ. Ta đi đường cong khiến cho địch phải đi qua chỗ
cỏ cây rậm rạp. Ta đi đường xa, khiến địch phải gặp ta vào buổi chiều. Đánh
vào lúc địch chưa kịp vượt sông. Hậu quân của địch chưa kịp xuất quân, thì ta
cho phục binh đánh nhanh ở bên trái và bên phải.
Chiến xa và kị binh quấy nhiễu mặt trước và mặt sau của địch. Quân địch
tuy đông, tướng địch cũng phải bỏ chạy. Sau đó ta phải giao hảo với nước lớn,
nhún nhường đối với binh sĩ các nước láng giềng, dùng của cải dụ dỗ họ. Dùng
lời lẽ khiêm nhường đối với họ, làm như vậy ta sẽ được nước lớn và các
nước láng giềng trợ giúp".
Võ Vương khen rằng: "Hay lắm".
Thiên thứ tám
PHÂN HIỂM
Võ Vương hỏi Thái Công: "Khi dẫn quân tiến sâu vào đất chư hầu, gặp địch
tại nơi hiểm trở, bên trái của ta là núi, bên phải là sông. Bên phải của địch là
núi, bên trái là sông. Địch và ta chia vùng hiểm trở mà chống cự nhau, phải
làm để thủ thì vững chắc mà đánh thì sẽ thắng?".
Thái Công nói rằng: "Đóng quân bên tả núi thì phòng bị bên hữu núi, đóng
quân bên hữu núi thì phòng bị bên tả núi. Chỗ hiểm trở có sông lớn không có
thuyền thì dùng cầu nổi (thiên hoàng) để binh ta sang sông, xong phải mở rộng
đường đất để tiện cho chiến đấu, đặt xe vũ xung ở trước và sau, nỏ mạnh bày ở
hai bên, ra lệnh giữ kỹ các tuyến đường dùng xe vũ xung chặn các cửa hang,
cắm cờ xí ở trên cao, như vậy gọi là xây thành bằng xe. Theo phép đánh giặc
thì ở chỗ hiểm yếu phải đặt xe vũ xung ở phía trước và cỗ xe đại lỗ dùng để
yểm trợ. Binh sĩ tinh nhuệ và nỏ mạnh ở hai bên trái và phải có 3.000 người để
đóng đồn và bày xung trận. Chỗ tiện lợi thì đóng quân. Tả quân ở bên trái, Hữu
quân ở bên phải, Trung quân ở giữa, cùng lúc tiến đánh, đánh xong trở về đồn,
thay phiên nhau vừa đánh vừa nghỉ, đánh đến khi nào thắng mới thôi”.
Võ Vương khen rằng: “Hay lắm"