Có hạng người chỉ sống nương tựa và bị đày đoạ bởi kẻ khác, nên muốn
nhập ngũ để nêu cao thanh danh, hạng người này xếp thành một tốt, gọi là lính
khích lệ.
Có hạng người bần cùng quẫn bách, nên phẫn nộ nguyện gia nhập quân ngũ
để toại lòng hả dạ, xếp hạng người này thành một tốt, gọi là lính bất tử.
Có hạng người phạm tội, nhưng đã hết hạn, giờ gia nhập quân ngũ để rửa
sạch nỗi nhục, xếp hạng người này thành một tốt, gọi là lính may mắn được
tuyển dụng.
Có hạng người có tài nghệ hơn người, có khả năng gánh vác đồ đạc nặng nề
đi xa, hợp hạng người này thành một tốt, gọi là lính sẵn sàng chờ lệnh.
Sự sắp xếp và tập luyện các hạng quân này không thể không xét kĩ'.
Thiên thứ bốn
GIÁO CHIẾN
Võ Vương hỏi Thái Công: "Hợp đông đủ ba quân, nếu muốn sĩ tốt thao
luyện về đạo giáo chiến thì phải làm thế nào?".
Thái Công đáp: "Phàm thống lĩnh ba quân có hiệu lệnh của trống chiêng
khiến quân sĩ chỉnh tề. Vị tướng phải nói cho quân sĩ quán triệt ba điều lệnh về
thao diễn, ăn ở và phép biến đổi của cờ xí.
Phương pháp dạy chiến đấu là: Một người học đánh thành thạo thì dạy cho
mười người, mười người học thành thạo rồi thì dạy cho trăm người, trăm người
học nên thì dạy cho ngàn người. Ngàn người học nên thì dạy cho vạn người.
Vạn người nên thì dạy cho ba quân. Phép đại chiến khi học thành thạo thì tập
hợp thành triệu người, nên có thể trở thành đại binh lập uy trong thiên hạ”.
Võ Vương nói: "Thực là hay vậy"
Thiên thứ năm
QUÂN BINH
Võ Vương hỏi Thái Công: "Lấy xe đánh với quân bộ thì một xe đương đầu
nổi với mấy quân bộ, mấy quân bộ đương đầu nổi với một xe, lấy quân kị đánh
với xe, thì một xe đương đầu với mấy kị, mấy kị đương đầu nổi với một xe?"
Thái Công đáp rằng: "Xe là vây cánh của quân. Xe dùng để đánh phá những
trận địa kiên cố của địch và dùng làm phương tiện lúc thua chạy. Kị dùng để dò
xét tình hình, tiếp viện cho quân bại trận, cắt đứt đường tải lương của quân