CỔ LONG
BÁ VƯƠNG THƯƠNG
Dịch giả: Lê Khắc Tường
HỒI 9
Bách Lý Trường Thành
cỗ xe ngựa còn đang đứng đợi phía ngoài, nhưng gã đánh xe đã đi đâu
mất.
Đinh Hỷ nhảy lên chỗ đánh xe, rút cây roi ngựa ra, Đặng Định Hầu đành
phải để cho y ngồi trước.
Y biết Đinh Hỷ nhất định biết đánh xe, nhưng y không ngờ Đinh Hỷ đánh
xe còn gấp rút hơn cả đứa bé muốn đi tiểu.
cỗ xe chạy như điên cuồng ra ngoài thành.
- Chúng ta đang đi đâu đây?
- Tìm một nơi để ngủ.
- Ngoài thành có chỗ ngủ?
- Trong xe này, có thể ngủ được hai người.
Đặng Định Hầu thở ra, y chẳng nói gì nữa. Có những người trời sinh ra có
bản lãnh làm cho người khác đi theo mình, Đinh Hỷ chính là hạng người đó.
Nếu như ai gặp phải hạng người đó, họ cũng đành phải ngủ trên xe giống
như y.
Xe ra khỏi thành lại càng chạy nhanh. Đinh Hỷ vênh mặt lên, Đặng Định
Hầu cũng đành phải nhắm mắt lại, hai người hiển nhiên đều có tâm sự trong
lòng.
Nào ngờ Đinh Hỷ lại mở miệng hỏi trước:
- Tại sao ông không nói gì vậy?
Đặng Định Hầu cười cười nói:
- Ta đang nghĩ...