Ánh mắt của Vương đại tiểu thơ sáng rỡ, cô nói:
- Tôi chắc, bởi vì tôi biết y thích tôi.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Cô nhìn ra được sao?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Dĩ nhiên là tôi nhìn ra, bởi vì tôi là đàn bà, chuyện đó chỉ cần là đàn bà,
ai cũng nhìn ra.
Đặng Định Hầu bật cười, cười lớn:
- Chuyện đó, dù là đàn ông cũng nhìn ra được.
Y vừa cười vừa bước ra đuổi theo Đinh Hỷ.
Đinh Hỷ hỏi:
- Ông nhìn ra chuyện gì?
Đặng Định Hầu cười nói:
- Ta nhìn thấy trước mặt có một cái hang lớn, sớm muộn gì ngươi cũng lọt
vào đó.
Đinh Hỷ nghinh mặt lên, lạnh lùng nói:
- Ông thấy lầm rồi.
Đặng Định Hầu nói:
- Sao?
Đinh Hỷ nói:
- Người rớt xuống không phải là tôi, mà là ông!