CỔ LONG
LY BIỆT CÂU
Dịch giả: Lê Khắc Tường
Đả Tự Cao Thủ: Tiếu Diện Nhân
HỒI 3
Cái đêm mưa gió bão bùng
Ánh tà dương đã tắt, trong cái làn ánh sáng mờ mờ trước khi màn đêm
buông xuống, trời đất hình như chỉ còn thừa lại là khoảng trắng đục xám, núi
xanh, nước biếc, lá xanh, hoa hồng, tất cả đều biến thành một màn xám xịt,
chính như một bức thủy mặc lợt lạt.
Người mặc áo xanh bước chầm chậm trên con đường nhỏ dưới chân núi,
xem ra thật chậm, nhưng nếu trong khoảnh khắc nào đó không tiếp tục nhìn
y, lúc nhìn lại y đã đi một khoảng thật xa.
Gương mặt của y vẫn còn giấu trong bóng của chiếc nón rộng vành,
chẳng ai thấy được vẻ mặt của y ra thế nào. Bỗng nhiên, đằng xa vang lên
một tiếng đồng la vọng lại, làm vỡ tan bầu không khí đang yên tĩnh.
Chim đậu trên cây giật mình bay tán loạn, một gã tướng số mù đang dùng
gậy trúc dò đường, chầm chậm từ trong rừng bước ra.
Người áo xanh cũng đi lại hướng đó, hai người đi đến cách nhau chừng
một khoảng cách, bỗng đồng thời đứng lại.
Hai người đứng như hai pho tượng đối diện với nhau, một hồi thật lâu, gã
mù bỗng hỏi người áo xanh:
- Có phải Thần Nhãn Thần Kiếm Lam tiên sinh lại đấy chăng?
- Đúng vậy, tôi chính là Lam Nhất Trần.
Người áo xanh hỏi ngược lại:
- Sao ông biết được người lại đây nhất định là tôi?
- Cặp mắt tôi tuy mù, tâm tôi không mù.
- Tâm của ông cũng có mắt để nhìn sao?