- Có.
Gã mù đáp:
- Chỉ bất quá những gì tôi thấy không phải là những thứ người khác có thể
thấy, mà là những thứ người khác không thấy được.
- Ông thấy được gì?
- Thấy được kiếm khí và sát khí của ông.
Gã mù tiếp:
- Huống gì, tôi còn có tai, còn nghe được.
Lam Nhất Trần than thở:
- Cổ Mục thần kiếm Ưng tiên sinh quả thật không hổ là anh kiệt trong loài
người, thiên thần trong kiếm pháp.
Gã mù bỗng cười nhạt:
- Chỉ tiếc tôi vẫn là tên mù, làm sao sánh được với thần nhãn của các hạ
có thể nhìn ra được từng sợi lông tơ?
- Ông muốn tôi lại đây, chỉ vì không chịu nổi nghe người ta nói hai chữ
"thần kiếm" của tôi sao?
- Đúng vậy.
Gã mù mau mắn thừa nhận:
- Tôi luyện kiếm ba mươi năm nay, từng gặp các tay danh kiếm, chỉ có
một điều tâm nguyện chưa làm xong, lúc tôi còn đang sống, phải thử xem
cái gã mù tôi đây có sánh kịp với cặp nhãn thần vô song của ông hay không.
Lam Nhất Trần lại thở ra một tiếng:
- Ưng Vô Vật, cặp mắt của ông đáng lý ra phải không có gì trong đó,
không ngờ cái tâm của ông lại không bao dung được thứ gì, bao dung không
được hai chữ "thần kiếm" của tôi.
- Lam Nhất Trần, hiện tại tôi mới hiểu ra tại sao ông có tên là Lam Nhất
Trần.
Ưng Vô Vật lạnh lùng nói:
- Bởi vì trong lòng của ông còn có tí bụi trần chưa lắng xuống được, còn
giữ trong lòng chút ngạo khí, vì vậy mà mới lại đây.