Ưng Vô Vật bỗng thở ra:
- Hai mươi năm nay, tai của tôi lúc nào cũng nghe rằng thanh Lam Sơn cổ
kiếm của Lam Đại tiên sinh là thứ thần binh lợi khí cắt đứt lông tóc thổi qua,
tôi đã lâu nay ao ước thấy được qua một lần.
Gã mù lại thở ra thêm cái nữa:
- Chỉ tiếc là hiện tại tôi vẫn còn không thấy được.
- Đáng tiếc thật.
Lam Nhất Trần lạnh lùng nói:
- Không những ông muốn xem, tôi cũng muốn cho ông xem.
Thanh kiếm ra khỏi vỏ, nằm trong tay y, con người y bỗng biến hẳn, biến
thành ra càng trầm tĩnh, càng lạnh lùng, càng trấn định.
Lạnh lẽo như nước, trấn định như núi.
Màn đêm đã buông, một màn xám tro đã biến thành tối mịt, chim vừa bị
nhốn nháo lên bây giờ đã quay lại vào tổ. Ưng Vô Vật bỗng hỏi Lam Nhất
Trần:
- Hiện tại có phải là đã tối?
- Đúng vậy.
- Nếu vậy chúng ta chờ trời sáng rồi hãy quyết đấu.
- Tại sao?
- Trời tối, tôi không thấy đường, ông cũng không thấy, ông có mắt biến ra
thành không có, tôi chẳng muốn thắng ông.
- Ông sai rồi?
Giọng nói của Lam Nhất Trần càng lạnh lẽo:
- Dù là đêm tối không trăng không sao không đèn đuốc, tôi cũng thấy
được như thường, bởi vì tôi có đây là cặp thần nhãn.
Y xoay kiếm ngang lại, êm ái không một tiếng động:
- Ông nhìn không được thanh kiếm của tôi, ông lại khinh thường cặp mắt
của tôi, thật tình ông không nên gọi tôi lại đây.
- Tại sao?
- Bởi vì tôi đã lại rồi, người đi phải là ông thôi.