Chữ đó vừa thốt ra khỏi miệng, kiếm quang đang lập lòe không ngớt như
con linh xà bỗng đưa ngay tới cổ họng của Dương Tranh.
Cặp mắt của y tuy đã mù, thanh kiếm không hề mù.
Thanh kiếm của y hình như cũng có con mắt, nếy y đã muốn đâm vào
huyệt Thiên Đột trên cổ họng ai, nhất định sẽ không ra trật khỏi đó ly nào.
Hàn quang đang chiếu rực, sát thủ liên miên không ngừng, nhất kiếm thập
tam sát, trong giang hồ ít có ai tránh được nhát kiếm đó.
Không ngờ Dương Tranh lại tránh được, tránh một cách rất hung hiểm.
Trong cái khoảnh khắc vô cùng nguy hiểm đó, y còn không quên muốn
đánh ngã đối phương.
Trời sinh y vốn có cái tính khí đó, đã đánh rồi, nhất định phải đánh cho
ngã được đối phương, bất kể đối phương là ai cũng vậy.
Y sử dụng thứ đánh liều mạng, y xông qua được làn kiếm quang lập lòe
đó, nhảy vào ôm lấy eo lưng Ưng Vô Vật.
Ưng Vô Vật cười nhạt nói:
- Tốt.
Thanh Linh Xà kiếm của y xoay ngược lại, phong tỏa cả người Dương
Tranh, trong một khoảnh khắc đã đâm ra mười ba chỗ huyệt đạo trên người
Dương Tranh từ trên đầu chạy xuống tới gót chân, mỗi chỗ là mỗi nơi yếu
hại trong người.
Nhưng Dương Tranh chẳng thèm để ý tới.
Y vẫn cứ xông ào lại, ôm lấy eo lưng Ưng Vô Vật, chỉ cần y ôm được rồi,
có chết cũng không buông.
Dù cho y phải chết đi, y cũng phải ôm ngã đối phương cho được.
Ưng Vô Vật không thể ngã xuống được.
Y có thể chết, nhưng y không thể ngã, dù y tính chắc nhát kiếm này giết
được Dương Tranh, y cũng không thể bị Ôm ngã xuống.
Kiếm quang lập lòe bỗng tắt phụt, Ưng Vô Vật thoái lùi tám thước, y
chẳng xuất thủ nữa, chỉ nói:
- Lam Nhất Trần, tôi nhường cho ông đó.