- Nhường cho tôi? Nhường cho tôi thứ gì?
- Nhường cho ông cái gã điên này.
Ưng Vô Vật nói:
- Cho hắn nếm thử thanh kiếm của ông.
- Ông cũng có kiếm, kiếm của ông cũng giết được người, tại sao lại
nhường cho tôi? Có phải là sợ tôi nhìn ra kiếm pháp của ông biến hóa ra sao
không? Có phải là sợ tôi nhìn ra sát thủ đoạt mệnh của ông không?
Ưng Vô Vật thừa nhận như không:
- Đúng vậy.
Lam Đại tiên sinh bỗng bật cười:
- Kiếm là thứ hung khí, tôi cũng giết người.
Y nói:
- Nhưng chỉ có một hạng người tôi không giết.
- Hạng người gì?
- Hạng người không muốn sống.
Lam Nhất Trần nói:
- Ngay cả mạng sống của y, y cũng không thèm, tại sao tôi lại đi thèm?
Đêm bắt đầu khuya, gió bắt đầu lạnh.
Ưng Vô Vật yên lặng đứng đó trong gió đêm lạnh lẽo, đứng đó yên lặng
một hồi thật lâu, kiếm quang đang lập lòe bỗng lóe lên, linh xà kiếm đã thu
vào trong vỏ.
Y lại lấy cây gậy trúc đánh vào đồng la, tinh lên một tiếng, người của y đã
biến vào màn đêm.
Một trận gió thoảng qua, chỉ nghe giọng nói của y theo gió truyền lại,
người của y đã đi xa lắc, nhưng tiếng nói còn nghe rất rõ.
Y chỉ nói có năm chữ, từng chữ từng chữ vang lên rõ mồn một:
- Tôi sẽ lại tìm ông.