Dương Tranh mồ hôi ướt đẫm đầy mình, gió đang lạnh, mà mồ hôi của y
cũng lạnh, gió thổi trên người y, toàn thân của y lạnh cứng như băng.
Một người chính mình cũng nghĩ là mình đã chết chắc, bỗng phát hiện ra
mình vẫn còn sống, trong lòng sẽ cảm thấy mùi vị gì?
Lam Đại tiên sinh nhìn y, bỗng cất tiếng hỏi:
- Ngươi có biết gã mù ấy là hạng người nào không?
- Không biết.
- Ngươi có biết ngươi là hạng người nào không?
Lam Nhất Trần vẫn còn đang hỏi Dương Tranh, nhưng y lại giành trả lời:
- Ngươi là người có vận khí may mắn phi thường nhất đời này.
- Tại sao?
- Bởi vì ngươi còn sống nhăn đó, không mấy ai còn sống sót dưới tay
kiếm của Cổ Mục thần kiếm Ưng Vô Vật.
- Ông có biết ông là hạng người nào không?
Dương Tranh mở miệng hỏi Lam Nhất Trần, không những vậy y còn
giành trả lời giùm:
- Ông là một người vận khí rất may mắn, bởi vì ông còn chưa chết.
- Ngươi cho là ngươi đã cứu ta?
- Tôi cứu không phải là ông, không chừng là ông ta.
Dương Tranh nói:
- Bất kể ra sao, dù gì tôi cũng không thể để ông giết người tại nơi tôi quản
lý, không để cho ông ta giết ông, cũng không để cho ông giết ông ta.
- Nếu chúng ta giết ngươi rồi thì sao?
- Nếu vậy thì coi như tôi bị xui xẻo.
Lam Đại tiên sinh lại bật cười, nụ cười xem ra rất ôn hòa, y vừa cười vừa
hỏi Dương Tranh:
- Ngươi là đệ tử môn phái nào vậy?
- Tôi thuộc Dương phái.
- Dương phái?
Lam Nhất Trần hỏi: