- Dương phái là phái gì?
- Chính là môn phái của tôi.
- Môn phái của ngươi luyện thứ vũ công gì vậy?
- Tôi cũng không biết là thứ vũ công gì. Cũng chẳng có chiêu thức gì cả.
Dương Tranh nói:
- Tôi luyện công phu chỉ có mười chữ làm bí quyết.
- Mười chữ gì vậy?
- Đánh ngã người khác, không bị người khác đánh ngã.
- Nếu ngươi gặp phải một người, không những đánh không ngã được
người ta, còn nhất định sẽ bị người ta đánh ngã.
Lam Nhất Trần hỏi:
- Lúc đó ngươi phải làm sao?
- Lúc đó tôi chỉ có hai chữ cuối cùng.
- Hai chữ gì?
- Liều mạng.
Lam Đại tiên sinh thừa nhận:
- Hai chữ này quả thật có chỗ xài được, gặp phải người liều mạng, ai cũng
phải nhức cả đầu. Nếu ngươi có bảy tám cái mạng có thể liều, công phu này
của môn phái ngươi cũng hữu dụng đó.
Y lại thở ra:
- Chỉ tiếc ngươi có mỗi một mạng sống.
Dương Tranh cũng cười cười.
- Chỉ cần có một mạng để liều, tôi sẽ cứ liều thôi.
- Ngươi có muốn học học công phu không cần phải liều mạng mà cũng có
thể đánh ngã được cường địch không?
- Có lúc cũng muốn chứ.
- Tốt.
Lam Đại tiên sinh nói:
- Ngươi bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi, nếu ngươi luyện được kiếm
pháp của ta, sau này ngươi chẳng cần phải liều mạng với ai, giang hồ cũng