- Trước giờ chắc ông chưa từng gặp người nào không ham muốn học
kiếm pháp cũng không ham có thanh kiếm báu của ông?
Dương Tranh hỏi.
- Quả thật là vậy.
- Bây giờ ông đã gặp một người rồi đó.
Dương Tranh nói:
- Trước giờ tôi không bao giờ muốn làm thầy của ai, cũng không muốn
làm đồ đệ của ai.
Nói xong câu đó, y ôm quyền làm lễ với Lam Nhất Trần, cười cười, rồi đi
một mạch chẳng quay đầu lại.
Y không muốn nhìn vào gương mặt của Lam Nhất Trần thêm lần nữa, bởi
vì y biết gương mặt của ông ta bây giờ nhất định là không dễ coi tí nào.
Có sao trời, sao trời lấp lánh. Con suối nhỏ dưới ánh sao xem ra như một
dãi lụa thần lóng lánh bảo thạch.
Thật ra, con suối nhỏ này cũng không đẹp như vậy, buổi sáng các cô ra
đây giặt quần áo, con nít ra đây đại tiện tiểu tiện. Nhưng đến tối, những
người đi qua nơi này đều thấy con suối nhỏ quá đẹp, đẹp muốn làm người ta
rơi lệ.
Lúc Dương Tranh đi qua nơi đó, đã có một người đang ngồi bên suối trên
tảng đá xanh rơi lệ.
Cô là người con gái rất khỏe mạnh và rắn chắc, chiếc áo vải bông mới
may từ năm ngoái bây giờ đã chật, bó sát vào người cô, làm cho cô thở
không muốn ra hơi, hạ người xuống còn phải để ý sợ bị rách toạt ra.
Mấy đứa trai trẻ quanh vùng thấy cô mặc chiếc áo này, là tròng mắt muốn
rớt cả ra.
Cô thích mặc chiếc áo này, cô thích người khác nhìn cô.
Tuổi cô còn trẻ, nhưng không thể coi là nhỏ nữa. Vì vậy cô có tâm sự, vì
vậy cô mới rơi lệ.