- Đúng vậy.
Lam Nhất Trần cũng mau mắn thừa nhận:
- Ông muốn tôi lại đây, tôi đã lại rồi, ông kêu tôi đi được, tôi sẽ đi.
- Đi? Đi đâu?
- Đi chết.
Ưng Vô Vật bật cười lên:
- Đúng vậy, kiếm là thứ vô tình, đã rút kiếm là phải vô tình. Hiện tại ông
đã lại đây, tôi cũng lại đây. Trong hai chúng ta chắc chắn phải có một người
đi.
Y đã rút kiếm ra.
Một thanh kiếm vừa dài vừa hẹp chỉ trong chớp mắt đã được rút ra khỏi
cây gậy trúc, hàn quang lấp lóe như con rắn linh động, trong gió chiều
không ngớt lập lòe làm người ta không biết mũi kiếm của y đang chỉ về
hướng nào, không thấy y sẽ hướng về phía nào xuất thủ, ngay cả kiếm quang
màu sắc cũng đang biến đổi, có lúc màu tím thẩm, có lúc lại màu xanh.
Trong cặp mắt bén nhọn của Lam Đại tiên sinh, đồng tử bỗng thu nhỏ lại.
- Linh Xà kiếm hay thật, linh động như chiếc gậy trúc, độc như xích
luyện, đoạn hồn trong bảy bước, không còn sinh mạng.
Thanh trúc, xích luyện, đều là những thứ rắn độc nhất.
- Thanh Lam Sơn Cổ kiếm của ông đâu?
Gã mù hỏi.
- Ở đây.
Lam Nhất Trần xoay tay lại, một thanh trường kiếm cổ kính lấp lóe màu
xanh da trời đã nằm trong tay.
Thanh trường kiếm của Ưng Vô Vật nãy giờ không ngớt lập lòe, nhưng
thanh kiếm của y không động đậy. Kiếm quang trong tay Ưng Vô Vật không
ngớt biến đổi, nhưng thanh kiếm của y không đổi.
Lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng phó với vạn biến.
Nếu nói thanh kiếm của Ưng Vô Vật giống như con rắn độc nhất trong
các loại rắn độc, thì thanh kiếm của y giống như một cái núi.