- Mấy tay hảo hán ở Ngạ Hổ Cương thì sao?
Hùng Cửu nói:
- Bọn họ nghe nói tới trận chiến giữa Vương đại tiểu thơ và Kim Thương
Dư, đều kéo nhau lại Hạnh Hoa Thôn.
Đặng Định Hầu lập tức khom lưng nói:
- Xin cáo từ.
Hùng Cửu nói:
- Các ngươi cũng tính chạy lại Hạnh Hoa Thôn sao?
Đặng Định Hầu gật gật đầu.
Lão già này lần thứ ba lại lộ ra nụ cười vừa hứng thú vừa giảo hoạt:
- Đến đó, đừng quên cho ta gởi lời thăm đóa Hồng Hạnh Hoa, nói dùm ta
vẫn không hề chê bà ta già, còn đang chờ bà ta lại đây.
Xe ngựa đã khởi hành, Hùng Cửu Thái gia còn đứng trước cửa vẫy vẫy
tay chào bọn họ.
Từ trong song cửa xe nhìn ra, người lão nhỏ dần, nhưng đầu lão càng lúc
càng bóng.
Đặng Định Hầu bỗng cười nói:
- Thật ra ta cũng đã gặp qua lão một lần, chỉ bất quá lười lẩm không chào
hỏi thân thiết thế thôi.
Đinh Hỷ hỏi:
- Tại sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Bởi vì ta cứ ngỡ lão ta trước giờ là một lão già ngu muội tự đại, không
ngờ...
Đinh Hỷ nói:
- Không ngờ lão là một con chồn già?
Đặng Định Hầu gật gật đầu, mỉm cười nói:
- Còn là một con chồn già rất khả ái.
Đinh Hỷ duổi hai chân ra, gác lên ghế ngồi đối diện, bỗng bật cười lên
một mình, cười không ngớt.