Gương mặt của y rất ít thấy có biểu tình gì, nước da màu đồng dậm, mày
rậm mũi sư tử, cặp mắt hình tam giác, ánh mắt loang loáng đầy tinh quang,
lẫm lẫm có oai, tuy y vừa lên xe là ngồi đó không động đậy gì, nhưng xem
ra lại giống như một con báo trên núi đang chuẩn bị tùy thời tùy lúc chồm
lại cắn xé người ta.
- Người này xem ra không những kiêu hãnh dũng mãnh, mà nhất định là
một tay thần lực trời sinh.
Đặng Định Hầu nhìn bàn tay của y, nhìn được cây thương y cầm trong
tay.
Bàn tay của y to lớn mà thô dã.
Y lúc nào cũng bỏ thõng hai bàn tay xuống gối, trừ ngón trỏ ra, các ngón
kia đều cắt ngắn, nhìn kỹ sẽ thấy, là do lấy răng cắn ra.
- Người này tuy ngoài mặt tàn bạo vô tình, trong lòng nhất định không
được bình tĩnh cho lắm.
Đặng Định Hầu quan sát người ta từ điểm nhỏ nhặt, y biết, chỉ có những
người tâm tình mâu thuẫn bất an, mới hay cắn móng tay.
Cặp Nhật Nguyệt Song Thương nặng nề ấy, không nằm trong tay của y.
Hai cây thương đều được để trong bao, cũng có một người lúc nào cũng cầm
đi theo y.
Người đó cũng là một gã đại hán vạm vỡ, xem ra còn kiêu hãnh hơn cả
Đại Lực Thần, hiện tại, y đang ngồi đối diện với Nhạc Lân, hai bàn tay
không lúc nào rời khỏi hai cây thương, thậm chí ánh mắt cũng không lúc
nào rời khỏi chúng.
Trần Hoài lại là một người rất nhỏ thó, người y không giống như một
người làm ăn, gương mặt y lúc không cười, cũng đượm một nụ cười rất
ngụy bí.
Bọn họ nãy giờ đang nhìn Đinh Hỷ tít mắt cười, làm như hoàn toàn không
để ý còn có một người là Đặng Định Hầu đang ngồi ở đó.
Đinh Hỷ dĩ nhiên cũng không vội vã gì giới thiệu bọn họ với nhau, y mỉm
cười nói:
- Các ông đến Hạnh Hoa Thôn uống rượu đấy sao?