Đinh Hỷ nói:
- Chỉ tiếc là các ông không ai chịu nghe y giải thích, vì vậy tôi chỉ còn
nước để các ông nằm đây nghỉ mát, chờ tôi tra xét ra chân hung là ai, tôi sẽ
đem rượu lại bồi tội với các ông.
Thật tình y không muốn đứng nhìn thêm mấy người đó đang nhìn y với
ánh mắt oán độc, nói xong câu đó, y kéo tay Đặng Định Hầu bỏ đi.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Bây giờ mình đi đâu vậy?
Đinh Hỷ nói:
- Đi tìm người.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Tìm ni cô?
Đinh Hỷ hững hờ nói:
- Tôi đối với ni cô vốn rất có hứng thú, bất kể là ni cô già hay ni cô trẻ
cũng vậy.
Hai người ni cô lúc nãy vốn còn đang đứng ở trong sân, hiện tại họ đang
tính bỏ đi, đã quá trễ.
Đinh Hỷ đã xông ra ngoài, mỗi tay cầm một bà.
Ni cô già sợ quá mềm nhũn người ra, run giọng nói:
- Năm nay tôi đã bảy mươi ba tuổi, ông... Ông có tìm người, ông tìm bà
ta.
Đinh Hỷ bật cười, Đặng Định Hầu cười lớn.
Tuệ Năng đang sợ quá mặt mày trắng bệch, bây giờ bỗng đổi thành đỏ
mặt lên, không ai có thể tưởng tượng ra trong lòng bà ta bây giờ dang có
mùi vị gì.
Đinh Hỷ cười nói:
- Thì ra ni cô cũng biết bán đứng cả ni cô.
Đặng Định Hầu cười nói:
- Ni cô cũng là người, không những vậy còn là đàn bà.
Y mỉm cười vỗ nhẹ vào vai của Tuệ Năng nói: