- Nơi đó còn có ai?
Ni cô già nói:
- Chẳng có ai cả, chỉ có một cái địa lao.
Ánh mắt của Đặng Định Hầu cũng sáng rực lên.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ngươi có biết người kia là ai không?
Đinh Hỷ nói:
- Nhất định là Tiểu Tô Tần, Tô Tiểu Ba.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Y là người thế nào?
Đinh Hỷ nói:
- Là một người lắm mồm, nếu ông muốn y giữ kín một bí mật, chỉ có một
cách duy nhất là...
Đặng Định Hầu nói:
- Là giết y?
Đinh Hỷ cười lên một tiếng nói:
- Nhưng nếu y là chồng của em gái ông, ông làm sao bây giờ?
Đặng Định Hầu nói:
- Dĩ nhiên ta không thể để cho em ta biến thành quả phụ.
Đinh Hỷ nói:
- Dĩ nhiên là không thể.
Đặng Định Hầu nói:
- Vì vậy ta chỉ còn nước đem y giam xuống địa lao.
Đinh Hỷ cười lớn nói:
- Tiểu Gia Cát quả thật không hổ là Tiểu Gia Cát.
Đặng Định Hầu nói:
- Tiểu Gia Cát không phải là anh vợ của y.
Đinh Hỷ nói:
- Nhưng Nhạc Lân lại là anh vợ của y.