- Một năm cũng tấu xảo có ba trăm sáu mươi lăm ngày, vì vậy Thanh
Long hội bèn lấy ngày tháng ra làm biểu hiệu cho phân đà, "ngũ nguyệt thập
tam", chắc là một trong những phân đà của họ.
Đặng Định Hầu nói:
- Không lẽ cô cho là cái chết của phụ thân cô có liên quan tới Thanh Long
hội?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Tuy người đã già rồi, tai mắt vẫn còn linh mẫn lắm, hôm nọ tôi đứng
ngoài nhìn lén, không chừng người đã phát hiện ra.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Không lẽ cô cho là bức họa ấy ông ta vẽ cốt ý cho cô xem sao?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Rất có thể là vậy.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Tại sao ông ta làm vậy?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Không chừng lúc người ở Mân Nam đã có kết cừu kết oán gì với Thanh
Long hội, người biết Thanh Long hội nhất định sẽ tìm lại, vì vậy mới dùng
cách này để cho tôi biết.
Đặng Định Hầu nói:
- Nhưng...
Vương đại tiểu thơ ngắt lời y:
- Lúc người còn sống không muốn nói cho tôi biết, nhưng sợ bị người
khác ám toán mình, vì vậy cố ý để lại đường dây mối nhợ, để tôi biết kẻ gia
hại là Ngũ Nguyệt Thập Tam, tổ chức nằm ở cái gò núi xanh xanh đó.
Đặng Định Hầu thở dài nói:
- Dù có đúng như vậy, cô cũng không nên quên bốn chữ phía sau, "Viễn
Tỵ Thanh Long".
Vương đại tiểu thơ nắm chặt hai nắm tay, cặp mắt đầy những lệ: