Đinh Hỷ hỏi:
- Cô có biết ai lấy nó đi không?
Vương đại tiểu thơ lắc lắc đầu, nói:
- Có điều tôi đã nhớ rõ từng chi tiết trong bức họa đó, lúc tôi còn nhỏ
cũng đã từng có học vẽ.
Đinh Hỷ lại sáng mắt lên, nói:
- Hiện tại cô có thể vẽ lại cho giống bức họa cho chúng tôi xem thử được
không?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Không chừng tôi có thể thử xem ra sao.
Cô mau mắn đi tìm giấy bút, ngồi xuống lẹ làng vẽ ra...
Trời xanh mây trắng, dưới mây trắng có một gò núi màu xanh, ẩn sau đó
có một toà lầu màu đỏ.
Vương đại tiểu thơ đặt bút xuống, nhìn qua nhìn lại, xem ra rất vừa lòng:
- Vậy chắc cũng được, tôi vẽ tuy không hoàn toàn giống, nhưng cũng
không khác bao nhiêu.
Đinh Hỷ chỉ nhìn qua một lần, đã quay đầu đi, y hững hờ nói:
- Bức họa này quả thật không có điểm gì đặc biệt, núi non sông nước như
vậy, thiên hạ biết bao nhiêu mà kể.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Nhưng trên bức họa đó còn có tám chữ rất đặc biệt.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Chữ gì?
Vương đại tiểu thơ cầm bút lên:
- Ngũ nguyệt thập tam, viễn tỵ thanh long.
Thanh Long!
Nhìn thấy hai chữ đó, gương mặt của Đặng Định Hầu bỗng biến đổi thật
dễ sợ.
Vương đại tiểu thơ quay đầu lại, nhìn y chăm chú, từ từ hỏi: