Vương đại tiểu thơ bỗng ngắt lời y, nói:
- Kỳ quái nhất là, mỗi năm đến ngày mười ba tháng năm, tính tình của
người biến thành nóng nảy, đáng lý ra mỗi ngày người đều có luyện thương
một lần, ngày hôm đó ngay cả thương cũng chẳng luyện, từ sáng sớm đã lại
ngồi một mình trong thư phòng.
Đặng Định Hầu nói:
- Cô có biết ông ta ở trong thư phòng làm gì không?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Tôi có lại nhìn trộm mấy lần, người chỉ bất quá ngồi ngẩn ra ở đó, có lúc
tôi còn thấy, người còn đang vẽ một bức họa.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Vẽ gì?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Vẽ xong, người tính đốt nó đi, có điều nhìn đi nhìn lại mấy lần, lại
không nỡ, bèn cuốn lại, dấu phía sau thư giá, trong một hộp gỗ ở chỗ rất bí
mật.
Đặng Định Hầu nói:
- Dĩ nhiên cô có xem qua rồi.
Vương đại tiểu thơ gật gật đầu nói:
- Tuy tôi có xem qua, nhưng chẳng thấy có điểm gì đặc biệt, người vẽ bức
họa đó xem ra cũng chỉ là một bức sơn thủy phổ thông, mây trắng núi xanh,
phong cảnh rất đẹp.
Đinh Hỷ bỗng hỏi:
- Bức họa ấy còn ở đây không?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Không.
Đinh Hỷ thất vọng chau mày.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Lúc cha tôi qua đời, tôi mở hộp ra, trong đó thứ gì cũng có, chỉ có bức
họa ấy là biến mất.