Tiểu Vũ nhìn nét mặt của y, nhịn không nổi lại hỏi:
- Chắc cô ấy đẹp lắm phải không?
Cao Lập rốt cuộc gật gật đầu, dịu giọng nói:
- Tôi bảo đảm rằng anh chưa hề thấy qua người đàn bà nào đẹp như vậy.
Tiểu Vũ cố ý lắc đầu nói:
- Tôi không tin.
Cao Lập lại bật cười lên:
- Dĩ nhiên là anh không tin, bởi vì anh tính khích tôi mời anh đến.
Tiểu Vũ cũng bật cười, y nói:
- Thì ra anh cũng thông minh lắm.
Cao Lập bỗng bật ngồi dậy, chụp lấy áo của y, nói:
- Nhưng tôi cảnh cáo anh, anh mà đối với nàng có tí gì vô lễ, tôi liều
mạng với anh!
Thần tình của bọn họ bỗng phấn khởi lên, bởi vì bọn họ đã tìm được một
nơi để đi.
Một nơi thật kỳ diệu.
Một người thật kỳ diệu.
Suối trong.
Con suối chính giữa bốn bề núi non xanh rì.
Dòng nước chảy từ trên núi cao đổ xuống, chạy vào nơi đây thành một ao
trong vắt như thủy tinh.
Trời xanh ngát, mây trắng trên cao, gương mặt trắng bệch hình như đang
đỏ hồng lên.
Tiểu Vũ hít vào thật sâu hương vị thơm tho của cây cỏ, mùi vị mát mẻ của
nước trong, bất giác ngẩn người ra như một kẻ si ngốc.
Cao Lập nhìn vào mặt y, bỗng nói:
- Nhảy xuống đi.
Tiểu Vũ bật cười, nói:
- Tôi còn chưa muốn tự sát, nhảy xuống để làm gì?