Cao Lập nói:
- Rửa sạch quần áo, mình mẩy của anh đi. Tôi không muốn nàng ngửi
thấy mùi rượu thối tha, mùi máu tanh hôi của anh đâu.
Chính y cũng đã giang hai tay ra nhảy xuống.
Tiểu Vũ nhìn cây ngân thương của y gát một bên ao, trong lòng than thở.
Mùi rượu thối tha có thể tẩy sạch, mùi máu tanh hôi vĩnh viễn không thể nào
tẩy hết.
Y nhịn không nổi mở miệng nói:
- Sao anh không rửa cặp ngân thương đi?
Cao Lập nói:
- Thương còn sạch sẽ hơn người.
Tiểu Vũ hỏi:
- Thương không có máu dính đó sao?
Cao Lập nói:
- Không có, người giết người, không phải thương giết người.
Y bỗng chúi đầu xuống nước.
Tiểu Vũ cũng chầm chậm mở kiếm ra, để một bên bờ đá, y đang cảm thấy
miệng mình vừa chua vừa đắng.
Người giết người, không phải kiếm, cũng không phải thương.
Người tại sao cứ phải đi giết người nhỉ?
Y cũng chúi đầu vào dưới đáy nước.
Thế giới của loài cá sạch sẽ hơn thế giới loài người.
Nước suối trong vắt lạnh băng.
Cao Lập ôm một tảng đá, ngồi dưới nước. Tiểu Vũ cũng bắt chước y, ôm
một tảng đá ngồi dưới nước.
Tuy bọn họ cũng biết nơi đây không ai có thể ngồi lâu, nhưng chỉ cần trốn
được phút nào hay phút đó. Nơi đây quả thật quá đẹp, quá yên tĩnh.
Nhìn đủ các thứ các dạng tôm cá đang bơi lội nhàn nhã qua trước mắt
mình, nhìn những thứ rong rêu bám bên phiến đá nhảy múa ẻo lả, cái thứ