Gương mặt của Vương đại tiểu thơ lại càng trắng bệch ra, cô nắm chặt
bàn tay y hỏi:
- Ông đang nói Bách Lý Trường Thanh?
Đặng Định Hầu gật gật đầu nói:
- Một người đã nổi tiếng rồi, đại khái không muốn đề cập tới những
chuyện dĩ vãng không hay ho gì cho lắm, vì vậy chuyện của y và cha cô,
trong giang hồ ít có ai hay biết.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Sao ông biết?
Đặng Định Hầu nói:
- Bởi vì gia đình bà vợ của tôi, tấu xảo là một nhà vũ lâm thế gia ở Mân
Nam, ông bác của bà lúc trước có qua lại với Bách Lý Trường Thanh.
Lúc đề cập đến bà vợ của y, vô tình hay cố ý, y nhè nhẹ buông bàn tay của
Vương đại tiểu thơ ra.
Vương đại tiểu thơ không hề chú ý.
Đặng Định Hầu lại nói tiếp:
- Những nhà vũ lâm thế gia ở Mân Nam, đa số đều rất bảo thủ, bởi vì họ
đặt nặng quan niệm về quê quán của mình, ngôn ngữ lại không giống người
Trung nguyên cho lắm, nên rất ít khi lại Trung nguyên.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Vì vậy chuyện dĩ vãng của Bách Lý Trường Thanh ở Mân Nam, người
Trung nguyên rất ít ai biết được.
Đặng Định Hầu nói:
- Có điều bà vợ của tôi có nói qua, ông bác của bà là bạn cũ của Liêu
Đông đại hiệp, bà rất lấy làm vinh dự, thậm chí bà còn nhớ được ngày sinh
nhật của Bách Lý Trường Thanh.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Thế à? Sao bà ta biết được?
Đặng Định Hầu nói: