- Ngươi đang dấu gì trong bụng, tại sao không chịu nói ra?
Đinh Hỷ nói:
- Ông đã biết vậy, tôi còn phải nói làm gì.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ta làm sao biết được?
Đinh Hỷ cười nhạt hỏi:
- Nếu ông đã không biết, ông dựa vào đâu mà nói tôi có chuyện gì dấu
trong lòng?
Đặng Định Hầu ngẩn người ra, cười khổ nói:
- Thật ra, trong lòng ta cũng có dấu một chuyện, không muốn nói ra.
Đinh Hỷ nói:
- Sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Ta biết có một người tuy thành danh ngoài Quan ngoại, nhưng y lớn lên
ở Mân Nam.
Đinh Hỷ đứng nghe.
Đặng Định Hầu nói:
- Mân Nam là một nơi rất hẻo lánh, người thiếu niên muốn nổi tiếng ở nơi
đó, không phải là chuyện dễ, vì vậy bọn họ đi ra khỏi nơi đó lập công danh,
có người vào Trung nguyên, có người ra Quan ngoại.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Bọn họ?
Đặng Định Hầu nói:
- Dĩ nhiên là lúc bọn họ cùng nhau ra ngoài lập nghiệp, không phải chỉ có
một người mà thôi.
Gương mặt của Vương đại tiểu thơ trắng bệch ra, cô nói:
- Có phải ông nói, cha tôi cũng là một trong những người đó?
Đặng Định Hầu nói:
- Hiện tại ta chỉ nói có một người, y ở Mân Nam, nhưng thành danh ở
Quan Ngoại, vì vậy, y và cha cô là bạn bè với nhau.