Đinh Hỷ nói:
- Hừ hừ.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Hừ hừ là nghĩa làm sao?
Đinh Hỷ lạnh lùng nói:
- Hừ hừ có nghĩa là, bất kể các người đi đâu, ta phải đi ngủ trước đã.
Con ngựa kéo cỗ xe đó, vốn không phải là một con tuấn mã, nhưng ngựa
của Quy Đông Cảnh, không có con nào là không phải tuấn mã.
Lúc Đinh Hỷ bỏ đi, y đã đem con ngựa buộc vào thân cây, mới nhìn y
tưởng y là một người dễ dải không cẩn thận, thật ra, làm chuyện gì cũng rất
kỹ càng, bởi vì, từ nhỏ đến lớn y đã phải tự mình lo liệu lấy mình.
Y cũng chẳng màng người đi phía sau có theo mình hay không, một mình
trở lại, vào cỗ xe lấy ra một vò rượu, uống một hơi cạn queo, rồi nhảy lên
nóc xe, thả tung cả tay lẫn chân, nằm thoải mái ra đó.
Có được một chỗ như vậy, y đã lấy làm thỏa mãn lắm rồi.
Đặng Định Hầu và Vương đại tiểu thơ dĩ nhiên đành phải theo y về lại
chỗ cũ.
Bọn họ đi tìm một đám lá khô, nhúm lên một đống lửa.
Nơi đây tuy không có chó sói hay cọp gì, rắn nhất định là có, đốt lửa lên,
đại khái cảm thấy an toàn hơn.
Đặng Định Hầu cũng là người rất kỹ càng, vì vậy y mới sống cho được
đến bây giờ.
- Cánh tay của ông ra sao rồi?
- Cũng còn tốt.
- Tôi có đem theo Kim Sang dược, tôi xem thử ra sao.
Vương đại tiểu thơ bỗng lộ cái tính ôn nhu của đàn bà ra.
Cô nhè nhẹ xé ống tay áo của Đặng Định Hầu, lấy chút rượu đun nóng lên
rửa sạch vết thương, đổ một tý thuốc vào đó, rồi xé một mảnh lớp áo trên
quần ra, bao lại đàng hoàng.