Động tác của cô rất ôn nhu mà để ý từng chút, chỉ tiếc là Đinh Hỷ chẳng
thấy gì cả.
Y cởi y phục mình ra, cuộn lại một đống làm gối đầu, nằm ngủ vùi ở đó.
Vương đại tiểu thơ hình như cũng chẳng nhìn gì đến y, nhưng lại nhịn
không nổi phải nói:
- Ông xem cái gã đó, tại một nơi thế này, y còn nằm ngủ say sưa như vậy.
Đặng Định Hầu cười cười nói:
- Nghe nói từ nhỏ y đã lăn lộn trong giang hồ, cỡ hạng người như y, dù có
đứng, cũng còn ngủ được nữa mà.
Vương đại tiểu thơ cắn môi, trầm ngâm một hồi lâu, nhịn không nổi lại
hỏi:
- Không lẽ trước giờ y không có nhà gì sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Hình như là không.
Vương đại tiểu thơ phảng phất như đang than thở, nhưng cô vẫn vênh mặt
lên, lạnh lùng nói:
- Nghe nói người không nhà không cửa, thế nào cũng sẽ có nghĩa khí với
bạn bè lắm, chỉ có y hình như là ngoại lệ.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Cô cho là y không có nghĩa khí với Tiểu Mã?
Vương đại tiểu thơ nói:
- Hừ.
Đặng Định Hầu nói:
- Không chừng vì y nuốt khổ quá nhiều, gặp người lạ thường thường hay
giữ ý một chút.
Vương đại tiểu thơ cười nhạt nói:
- Một kẻ chân chính nam tử hán, bất kể nuốt phải bao nhiêu thứ khổ, đều
chẳng sợ chết quá như y.
Đặng Định Hầu nhìn cô, mỉm cười nói:
- Cô có vẻ không vui vẻ với y lắm?