- Thiết Đảm Tiểu Nghị?
Lão Sơn Đông nói:
- Đúng vậy.
Vương đại tiểu thơ nói:
- Xem ra người này không những là hảo hán, mà còn là hảo bằng hữu.
Hiện tại, đêm đã khuya, trên đường phố vắng lặng, bỗng nhiên có tiếng
cóc cóc cóc vọng lại.
Lão Sơn Đông nói:
- Đến rồi.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Ai đến rồi?
Lão Sơn Đông nói:
- Phanh Mệnh Hồ Lão Ngũ.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Y không phải là ngựa, sao đi đường lại có tiếng gì kêu cóc cóc cóc vậy?
Lão Sơn Đông không trả lời, bên ngoài tiếng động càng lúc càng lại gần,
một người lưng khòm khòm bước vào quán.
Y khòm lưng, không phải là đang chào ai, mà vì lưng của y khòm xuống
không thẳng lên được.
Thật ra tuổi tác của y không lớn gì lắm, nhưng nhìn có vẻ là một lão già
bảy tám chục tuổi, cả đầu bạc phếu, mặt đầy sẹo, mắt bên trái bịt một miếng
vải đen, tay phải cầm một cây gậy, y vào đến nơi đã thở dốc, vừa ho lên sù
sụ.
Người này lại là Phanh Mệnh Hồ Lão Ngũ kiêu hãnh dũng mãnh đấy sao?
Là tay hảo hán nổi danh bên hắc đạo đấy sao?
Vương đại tiểu thơ đớ mặt ra.
Hồ Lão Ngũ dùng gậy điểm xuống mặt đất, cóc cóc cóc, bước lại, chẳng
thèm nhìn lấy Đặng Định Hầu và Vương đại tiểu thơ nửa con mắt.
Lão Sơn Đông cũng chẳng nói gì cả, từ phía sau quầy lấy ra một bao đồ
bằng giấy mỡ, rồi lấy một sợi dây bao gói đồ lại, còn thắt thành hai cái nút.