Những ngày thơ ấu như ác mộng, thân thế thê lương, phấn đấu gian truân,
tranh giành khổ sở, dĩ vãng không thể san sẻ được với người khác.
Mỗi một câu chuyện, là một cái nút thắt.
Huống gì còn có cái tịch mịch không bao giờ ngơi nghỉ.
Cái tịch mịch vô cùng kinh sợ.
Tịch mịch có nghĩa là, không phải chỉ có cô độc, lúc nãy thấy Đặng Định
Hầu và Vương đại tiểu thơ tựa người vào nhau trong bóng tối, rồi lại mỉm
cười bước ra, cái cảm giác tịch mịch đó lại càng sâu thăm thẳm.
Y bỗng có cảm giác đã bị bỏ rơi, một trong những thứ cảm giác của tịch
mịch, cái thứ cảm giác khó mà chịu đựng nhất.
Chẳng qua, đó là tự y đi tìm nó, y từ chối người ta, người ta mới lãng
quên y.
Vì vậy y không hề trách móc, y đang cầu chúc, cầu chúc cho bạn bè của y
vĩnh viễn được hòa hảo.
Y cầu chúc rất thành khẩn, và cũng rất đau khổ.
... Nếu ai biết được nổi thống khổ của y sâu thẳm chừng nào, sẽ biết được,
"hiểu lầm" là chuyện đáng sợ biết bao nhiêu.
Gió từ bên mé núi thổi qua, đem lại tiếng mõ canh.
Đã canh ba rồi.
Y bỗng nhảy bật dậy, lấy hết tốc độ chạy về hướng ngọn núi xa xa.
Ngọn núi xa xa đen ngòm, gò núi màu xanh xanh đã bị bóng tối vô biên
bao trùm lấy.
Màn đêm không bao giờ là mãi mãi cả.
Gò núi màu xanh xanh lại tắm dưới ánh nắng ban mai, ánh mặt trời sáng
lạn.
Ánh mặt trời sáng lạn chiếu vào song cửa, cái quán bánh bao cũ kỹ rách
nát ấy cũng bừng lên sinh khí.
Vương đại tiểu thơ đang ngồi ăn sáng, lấy bánh bao chấm với nước gà.